Sunday, August 19, 2012

Chùm ảnh đẹp về Đà Nẵng


Đà Nẵng – Dải đất miền Trung sở hữu nhiều bãi biển đẹp cũng như các phong cảnh hữu tình. Với những nét quyến rũ chưa từng có ở các đô thị biển khác. Dưới đây là một số bức ảnh đẹp về Đà Nẵng.Xin được chia sẻ với độc giả.
Furama Đà Nẵng
Furama Đà Nẵng
Du thuyền trên sông Hàn
Du thuyền trên sông Hàn
Hầm Hải Vân
Hầm Hải Vân
Đà Nẵng nhìn từ Hải Vân
Đà Nẵng nhìn từ Hải Vân
Đèo Hải Vân
Đèo Hải Vân
Cầu Thuận Phước
Cầu Thuận Phước
Cầu sông Hàn
Cầu sông Hàn
Cảnh đẹp Đà Nẵng
Cảnh đẹp Đà Nẵng
Cảnh đẹp Đà Nẵng
Cảnh đẹp Đà Nẵng
Trên núi Bà Nà
Trên núi Bà Nà
Biển Tiên Sa
Biển Tiên Sa
Biển Tiên Sa
Biển Tiên Sa
Biển Mỹ Khê
Biển Mỹ Khê
Bãi tắm biển Mỹ Khê
Bãi tắm biển Mỹ Khê
Biển Mỹ Khê
Biển Mỹ Khê
Biển Đà Nẵng
Biển Đà Nẵng
Bên cầu Thuận Phước
Bên cầu Thuận Phước
Bán đảo Sơn Trà
Bán đảo Sơn Trà
Cáp treo Bà Nà Hills
Cáp treo Bà Nà Hills
Cáp treo Bà Nà Hills
Cáp treo Bà Nà Hills
Cáp treo Bà Nà Hills
Cáp treo Bà Nà Hills
Cáp treo Bà Nà Hills
Cáp treo Bà Nà Hills
Cáp treo Bà Nà Hills
Cáp treo Bà Nà Hills
Đường đi lên Bà Nà
Đường đi lên Bà Nà
Bãi tắm Đà Nẵng
Bãi tắm Đà Nẵng
Nước biển Đà Nẵng
Nước biển Đà Nẵng
Lướt ván buồm
Lướt ván buồm

Bán đảo Sơn Trà
Bán đảo Sơn Trà

Cảnh đẹp Đà Nẵng
Cảnh đẹp Đà Nẵng
Nhiều khu nghỉ dưỡng sang trọng đang dần được xây dựng ở Sơn Trà.
Nhiều khu nghỉ dưỡng sang trọng đang dần được xây dựng ở Sơn Trà.
Đường phố Đà Nẵng
Đường phố Đà Nẵng
Đường phố Đà Nẵng
Đường phố Đà Nẵng
Đường phố Đà Nẵng
Đường phố Đà Nẵng
Đường phố Đà Nẵng lung linh đủ màu
Đường phố Đà Nẵng lung linh đủ màu

Monday, August 13, 2012

Ai sợ và sợ ai?


Lý Võ Phú An (bạn đọc Dân Làm Báo) - Tôi là độc giả không thường xuyên của trang blog Danlambao. Vì nhiều lý do - bên chuyện lo toan cơm-áo-gạo-tiền mỗi ngày, nhiều khi vào thì bị chặn tường lửa. Phải công nhận điều này: ngày nay nhiều người ở ngay trong nước cũng biết tìm cách tiếp cận những thông tin khách quan và trung thực. Ngoài những người bị cho là "phản động của đảng" thì hầu hết các luật sư, nhà báo, trí thức trong nước luôn theo dõi tin tức trên DLB. Hôm nay tôi xin kể 2 câu chuyện mà chính tôi chứng kiến ra đây. Mong DLB đăng giùm, nếu gởi cho Tuổi Trẻ hay Thanh Niên thì chắc chắn họ không đăng. Phóng viên của họ mà họ còn không bảo vệ được thì lo chuyện của ai cho xong.

1. Chuyện thứ nhất: An Ninh sợ người dân

Không nói chuyện công an, an ninh tối ngày rình mò người dân cách lén lút ở đây vì nhiều bài báo nói rồi. Gia đình tôi về Ngã Bảy ở hậu Giang để đám cưới một người thân. Nhằm ngay cái ngày có vụ một đoàn xe từ Sài Gòn đi đám tang bà Đặng Thị Kim Liêng ở Bạc Liêu tự thiêu. Lúc này gia đình của tôi cũng có mặt ở chợ. Chúng tôi chứng kiến cảnh này: Chị Bùi Hằng mua 1 số bánh mì đem lại đưa cho mấy anh an ninh theo dõi chiếc xe này. Khi chị Hằng đem bánh mì mời mấy anh an ninh ăn để có sức mà chạy theo để theo dõi thì một chuyện rất hài hước là cả đám an ninh bỏ chạy chứ không dám đứng lại. Họ chạy ra một cái quán xa xa đứng nhìn. Tội nghiệp cho thân phận mấy anh an ninh này. 

Cả cái chợ Ngã Bảy hôm ấy ai cũng mắc cười. Mấy anh an bị quê độ sau đó lườm lườm mọi người rất khó chịu. Bà con quanh chợ chửi theo: "Ngữ ấy mà cho ăn uổng bánh mì". Chị Bùi Hằng (tôi chưa gặp trực tiếp nhưng thấy hình ảnh và bài của chị ấy trên internet nên tôi biết) nói cho bà con nghe là bọn an ninh này theo dõi chị đang đi đám tang ở Bạc Liêu. Thấy chúng nó chạy xe máy từ Sài Gòn xuống đây vất vả quá chị Hằng mua cho chúng ít bánh mì để lấy hơi mà theo dõi tiếp. Tội nghiệp an ninh làm cái gì cũng lén lút. Đói quá dân cho ăn cũng không dám đối mặt mà bỏ chạy nhục nhã.

2. Chuyện thứ 2: Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất xin tiền trắng trợn 

Tuần rồi, gia đình tôi ra sân bay đón người anh từ Âu Châu về VN có chuyện gia đình. Anh tôi đi hãng Singapore rất đúng giờ nhưng đã hơn 2 tiếng đồng hồ kể từ khi máy bay hạ cánh gia đình chúng tôi không thấy anh trai ở đâu. Gần 3 tiếng sau mới thấy anh trai tôi uể oải đẩy hành lý ra ngoài. Anh trai tôi mệt mỏi cho hay là khi làm thủ tục thì bị hải quan xuất nhập cảnh làm khó dễ chuyện rất vô lý: Vì sao miễn thị thực Visa chỉ có thời hạn năm mà anh tôi được Đại sứ Việt Nam ở Pháp cho đến 10 năm. Họ hỏi đi hỏi lại vì sao như vậy. Sau một hồi giải thích này nọ họ yêu cầu anh trai tôi cho họ ít tiền vì nãy giờ họ giải thích chuyện này cho anh tôi nghe. Anh trai tôi thấy vô lý quá nói là làm đơn xin miễn thị thực Visa cũng chỉ làm theo yêu cầu chỗ bán vé máy bay chứ có biết gì 5 năm hay 10 năm anh tôi cũng chẳng quan tâm. Vì mỗi lần về tối đa là 20 ngày. Có chuyện gì mới về chứ có rảnh rỗi gì đâu mà 5 năm hay 10 năm cũng không quan tâm. Nếu mấy anh xin tiền thì xin ngay từ đâu chứ mắc công mất thời gian lại vòng vo như thế mệt lắm. Không có "ít đô" như lời đề nghị của họ anh trai tôi đưa 50 USD cho xong. Anh tôi nói là không có tiền lẽ 5 USD, 10 USD. Chưa hết khi đẩy hành lý thì cái laptop cũ mà anh tôi muốn đem về cho thằng cháu ở quê vừa đậu đại học bị làm khó dễ; Lần này thì họ đòi kiểm tra cái laptop cũ có tài liệu gì không, khi thì nói Việt Nam không cho nhập đồ cũ này nọ. Anh tôi lại mất 50 USD chuyện cái laptop cũ.

Tôi có cảm giác là nhà nước này coi người dân trong nước như là tù nhân hay con tin của họ so với bà con hải ngoại. Họ lợi dụng chuyện về thăm bà con thân nhân ở Việt Nam để làm tiền. Ai từng đi thăm tù thì biết chuyện này: giúi cho công an trại giam ít tiền thì được gặp thân nhân nhiều thời gian quy định hơn, chuyển nhiều quà hơn... Việt kiều về nước y hệt đi thăm tù nhân trong tù. 

Qua 2 câu chuyện trên do chính tôi chứng kiến thì thấy là ở Việt Nam tồn tại nhiều chuyện phi lý và bất công. Nhà nước thì sợ dân thế này thế nọ, dân sợ tù đày, Việt Kiều sợ bị làm tiền. 

Tôi đang sống trong thời đại mà nỗi bất an và sự sợ hãi đang bao trùm mọi thứ. 

Một việt kiều Thụy Sĩ khiếu nại HTV Hà Nội


2012-08-13
Ông Nguyễn Văn Ngoan, Việt kiều từ Thụy Sĩ, vừa gởi đơn khiếu nại đối với bản tin trên đài truyền hình Hà Nội nói là ông có dính líu đến cuộc biểu tình chống TQ ở Hà Nội sáng 5/8 mà ông bị bắt khi đang tham quan nơi đó.
Hình do ông cung cấp
Ông Nguyễn Văn Ngoan, Việt kiều từ Thụy Sĩ tại bờ hồ Hoàn Kiếm - Hà Nội sáng 05-08-2012.

Đưa tin sai sự thật?

Trả lời Thanh Trúc vào khi chuẩn bị rời Việt Nam trong vài giờ tới, ông Nguyễn Văn Ngoan cho biết:
Nguyễn Văn Ngoan: Trước tiên là cũng muốn xem đài truyền hình họ có tâm ý nhìn nhận cái sai trái mà họ đã làm hay không, sau đó mới quyết định kiện họ hay không.
Sau khi bị bắt ở trại Lộc Hà về, nghe và xem một doạn video của đài Phát Thanh Và Truyền Hình Hà Nội thì họ vu khống tôi rằng: “Thường xuyên tụ tập biểu tình và xem thường luật pháp Việt Nam”.

Tôi không đi trong đoàn người biểu tình mà chỉ ngăn cản khi nhìn thấy hành vi của những người không mặc sắc phục xông vào bắt bớ vô cớ những người phụ nữ.
Ô. Nguyễn Văn Ngoan
Cái vấn đề là sáng ngày 5 tháng 8 năm 2012 tôi đến bờ hồ để du lịch, tôi không tham gia biểu tình, trước đó tôi không quen biết ai trong số những người biểu tình. Tôi không hô khẩu hiệu, tôi không mang biểu ngữ, tôi không đi trong đoàn người biểu tình mà chỉ ngăn cản khi nhìn thấy hành vi của những người không mặc sắc phục xông vào bắt bớ vô cớ những người phụ nữ giữa ban ngày. Tôi làm điều này vì lương tâm đạo đức và trách nhiệm của một con người với đồng loại, vì thế họ không thể cho rằng tôi là người đi biểu tình. Đó là điểm thứ nhất.
Điểm thứ hai, trước đó tôi chưa hề tham gia hay có mặt tại bất cứ một cuộc biểu tình nào ở Việt Nam, bằng chứng là khi đó tôi không ở Việt Nam, nên càng không thể nói rằng tôi thường xuyên tham gia biểu tình.
Một điểm khác nữa, họ cho rằng tôi không tuân theo luật pháp của Việt Nam, đó là vấn đề tôi không đến cơ quan công an Hà Nội vào ngày 6 tháng 8 theo giấy mời. Tôi đã điện thoại cho ông Chung là người có trách nhiệm của nhà nước Việt Nam để nói rõ lý do. Hơn nữa, đây là giấy mời, không phải giấy triệu tập nên tôi có quyền không đến vào ngày 6 tháng 8 năm 2012, không có chứng cứ để nói rằng tôi không chấp hành và coi thường luật pháp Việt Nam. Hơn nữa trước đó tôi có nói chuyện với một nhân viên của Tòa Đại Sứ Thụy Sĩ, ông cũng cho rằng tôi không nhất thiết phải đến ngay ngày hôm đó vì vấn đề hộ chiếu tôi chưa nhận được từ người thân ở Biên Hòa gởi ra cho tôi.

Thay mặt "dư luận nhân dân"

Thanh Trúc: Phải chăng đó là giấy mời ông đến để nhận lại ba vật dụng mà họ đã tịch thu của ông?
Nguyễn Văn Ngoan: Vâng đó là cái vấn đề. Ttheo Đại Sứ Quán Thụy Sĩ thì tôi chỉ đến để mà nhận lại tài sản mà họ niêm phong của tôi. Nhưng mà thật ra ngày thứ Tư 8 tháng 8 tôi đến thì tôi phải làm việc suốt năm tiếng đồng hồ. Từ hai giờ đến bảy giờ tối tôi mới được ra ngoài và lấy lại những tài sản cho mình. Cái này cho thấy họ tìm cách giữ lại và tìm cách lấy thêm thật nhiều thông tin về tôi.
htv0806-250.jpg
Bản tin thời sự của HTV Hà Nội tối 06-08-2012. Screen capture.
Họ rất đông, mười ba người và một camera trong khi tôi chỉ một mình. Tôi cũng rất bình tĩnh để cho họ thấy rằng tôi cũng cố gắng đưa cho họ rất nhiều thông tin mà tôi có thể nói được.
Đài Phát Thanh Truyền Hình Hà Nội có những lời lẽ cộc lốc xúc phạm đến tôi, dùng những danh xưng như là “đối tượng Nguyễn Văn Ngoan Việt kiều Thụy Sĩ, Nguyễn Văn Ngoan không chấp hành” v.v… Đài Phát Thanh và Truyền Hình Hà Nội đã mạo danh, bịa đặt trong khi chưa có một cuộc khảo sát điều tra xã hội nào mà lại dám nói “dư luận nhân dân cho rằng hành động này cần phải lên án và xử lý theo pháp luật”.
Thanh Trúc: Tức là lúc này chỉ là đơn khiếu nại mà thôi chứ chưa hẳn là đơn kiện tụng?
Nguyễn Văn Ngoan: Đúng.
Thanh Trúc: Ông có nhờ người cố vấn pháp lý cho ông không vì ông là người nước ngoài cần phải hiểu rõ về tiến trình khiếu nại ở Việt Nam?

Tôi chưa hề tham gia bất cứ một cuộc biểu tình nào ở Việt Nam, bằng chứng là khi đó tôi không ở Việt Nam, nên không thể nói rằng tôi thường xuyên tham gia biểu tình.
Ô. Nguyễn Văn Ngoan
Nguyễn Văn Ngoan: Hiện tại tôi cũng có nhờ một luật sư để họ hướng dẫn tư vấn về một số luật lệ ở đây. Trong đơn cũng có ghi nhận những điều lệ của nhà nước Việt Nam. Tất cả những hồ sơ tôi gởi đến chủ tịch Hội Nhà Báo Việt Nam, ông Đinh Thế Huynh, ông Nguyễn Thế Thảo chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân thành phố Hà Nội, ông Phạm Quang Nghị bí thư Thành Ủy, ông Nguyễn Thanh Sơn Ủy Ban Nhà Nước Về Người Việt Nam Ở Nước Ngoài, và đồng thời gởi cho ngài Andrej Motyl là đại sứ Thụy Sĩ ở Hà Nội. Chính ông đại sứ gọi điện thoại cho tôi, cho biết rằng ông theo sát vụ việc, cho nên tôi cũng muốn cho ông biết rõ tôi đang làm một đơn khiếu kiện. Trong tương lai nếu tình trạng không tốt hơn, hay là cái sự im lặng của Đài Truyền Hình Hà Nội thì tôi có thể bước xa hơn bằng cách là đi kiện họ.
Thanh Trúc: Có một câu hỏi thiết tưởng cần hỏi ông Nguyễn Văn Ngoan là khi ông bị bắt vào cuộc biểu tình và bị đưa về trại Lộc Hà thì tin trên báo đài cũng nói có một sự việc là có người phát tiền cho những người đi biểu tình. Thưa ông có nghe điều đó?
Nguyễn Văn Ngoan: Có nghe loáng thoáng nhưng không có gì rõ ràng, ai là người đưa tiền, lúc nào, những ai nhận, bằng chứng như thế nào.
Tuy nhiên chuyện mà đưa tiền cho công an thì có nghe, là có một blogger ở trong trại mà họ bị giữ đó, thì họ nghe những người công an nói chuyện với nhau là họ nhận khoảng năm trăm ngàn cho một ngày hay một buổi mà họ làm việc với những người đi biểu tình.
Thanh Trúc: Ý của ông là blogger đó nói rằng cứ mỗi lần công an đi dẹp người biểu tình thì họ nhận được 500.000 đồng Việt Nam?
Nguyễn Văn Ngoan: Dạ.
Thanh Trúc: Đó là điều ông nghe được?
Nguyễn Văn Ngoan: Dạ đúng.
Thanh Trúc: Xin cảm ơn và xin chúc ông thượng lộ bình an trên đường trở về Thụy Sĩ.

Việt kiều Đức về nước bị chặn tại cửa khẩu TSN


2012-08-13
Một Việt kiều Đức về nước hồi tuần rồi không được công an xuất nhập cảnh cho vào Việt Nam qua ngả phi trường Tân Sơn Nhất.
Ông Vương Trí Tín
Ông Vương Trí Tín
Đó là ông Vương Trí Tín, một trong những thành viên trong ban xây dưng Bia Thuyền Nhân tại Troisdorf  Đức quốc, và cũng là thư ký của Uỷ Ban điều hợp đấu tranh của người Việt tại Cộng Hoà Liêng Bang Đức.

Không cho vào với lý do ‘không có lý do’

Khi ông này về lại Đức, vào tối ngày 13 tháng 8, Gia Minh hỏi chuyện ông Vương Trí Tín về vấn đề đó, và trước hết ông cho biết:
Ông Vương Trí Tín: Ngày 8 tháng 8 tôi từ Frankfurt, Đức đi Việt Nam và đến vào tối ngày 9 tháng 8. Tôi nhận được visa ngay tại phi trường, nhưng khi đến cửa khẩu để đóng dấu vào Việt Nam thì được họ nói bị ‘trục trặc’. Họ dẫn tôi trở ngược vào lại chỗ cấp visa, bảo ngồi đợi. Sau đó họ đưa tôi vào phòng phỏng vấn… Cuối cùng họ quyết định không cho vào với lý do ‘không có lý do’. Họ chỉ nói Nhà nước Việt Nam không hoan nghênh tôi vào Việt Nam. Tôi hỏi lại thì họ nói ‘lý do không được nêu’.
Gia Minh: Mặc dù họ nói thế, còn về phía ông xét có việc làm gì không phù hợp với luật pháp Việt Nam hay không để không được nhập cảnh?
Ông Vương Trí Tín: Tôi nghĩ những họat động của tôi ở Đức không có gì là đánh phá chính quyền Việt Nam. Vào năm 2007, người dân tại Đức có ý tưởng muốn làm bia để tưởng niệm thuyền nhân và cám ơn chính quyền Đức đã cứu mạng những người tỵ nạn chúng tôi. Trước việc đó chúng tôi gặp nhiều khó khăn với phía chính quyền Việt Nam. Họ đặt ra những câu hỏi và có áp lực với chính quyền Đức, nhưng rồi công việc ( xây dựng đài tưởng niệm) vẫn được hoàn thành. Từ đó đến nay tôi không gặp khó khăn gì khi về Việt Nam, chỉ có kỳ vừa rồi tôi vào thì bị chặn lại không cho vào.
Cuối cùng họ quyết định không cho vào với lý do ‘không có lý do'. Họ chỉ nói Nhà nước Việt Nam không hoan nghênh tôi vào Việt Nam. Tôi hỏi lại thì họ nói ‘lý do không được nêu’
Ông Vương Trí Tín
Những hoạt động của tôi ở đây đa số cho người Đức và chính quyền Đức.
Tại phi trường họ hỏi tôi có hoạt động cho những đảng phái chính trị hay những hội đoàn người Việt ở Đức hay không? Tôi trả lời không và cho họ biết là ở Đức có nhiều hội đoàn người Việt và người tham gia rất đông.
Đối với người Đức họ chỉ biết về cảnh đẹp của Việt Nam, còn về chính trị và văn hóa của Việt Nam họ biết rất ít. Thành ra lâu lâu tôi có tổ chức những cuộc nói chuyện ở đại học về văn hóa và chính trị Việt Nam. Sắp tới đây tôi cũng tổ chức một cuộc nói chuyện như thế tại thành phố tôi đang ở cho người dân hiểu về Việt Nam nhiều hơn. Vấn đề hội nhập của người Việt Nam tại Đức, đó là chương trình được phía Đức phát triển trong những năm sau này. Cuộc sống của những người nước ngoài ở Đức có gặp khó khăn, trở ngại gì hay không?
Trước đây khi còn ở Bonn, tôi có vào đại học nói về vấn đề nhân quyền, nếp sống, văn hóa của người Việt Nam, rồi cuộc sống của người Việt tại Đức. Đó là nằm trong chương trình của nước Đức.
Tại thành phố Landau nơi tôi ở, cộng đồng Việt Nam có tổ chức những lớp học, nhưng tôi chưa tham gia các lớp học đó vì tôi hoạt động cho các hội đoàn của người Đức nhiều hơn cho người Việt Nam.
Gia Minh: Những lần mà ông đi Việt Nam không gặp trở ngại gì thì ông đi với mục đích gì?
Ông Vương Trí Tín: Tôi chỉ về thăm gia đình thôi vì bố mẹ tôi vẫn còn ở Việt Nam, ông bà lớn tuổi rồi, ngoài 80. Lần này tôi về thăm mẹ vì bà bệnh nặng.
Thêm một điều nữa là khi họ giữ tôi họ canh gác như một tội phạm hình sự, trong khi tôi là một công dân Đức bình thường
Ông Vương Trí Tín
Khi ở phòng giam, có anh tên Nguyễn Văn Sơn và hai người nữa cho biết trong thời gian gần đây có những người về thường xuyên bị nghi vấn nên không được vào. Rồi những người lâu lâu mới về cũng bị gặp khó khăn. Dạo sau này số không được cho nhập cảnh gần đây rất nhiều. Họ giải thích tình hình Việt Nam hiện nay không ổn định nên việc xét nhập cảnh Việt Nam khó hơn lúc trước.
Gia Minh: Chiếu theo nghị quyết của Đảng và Nhà nước Việt Nam về người Việt ở nước ngoài với hành xử vừa rồi, thì ông nghĩ sao?
Ông Vương Trí Tín: Tôi thấy chính sách Nhà nước Việt Nam kêu gọi người Việt ở nước ngoài về xây dựng đất nước hoặc thăm quê hương để hiểu rõ đất nước hơn có nhiều điểm trái ngược nhau. Vì gần đây có nhiều trường hợp không được nhập cảnh ví nhiều lý do; trong khi đó có những trường hợp về Việt Nam để giúp đỡ người nghèo hay các em mồ côi; hay về Việt Nam thăm quê hương. Ở đây họ có những hoạt động khác nhau: văn hóa, chính trị… họ về đều gặp khó khăn.
Việt nam cho tất cả chúng tôi là ‘phản động’.
Thêm một điều nữa là khi họ giữ tôi họ canh gác như một tội phạm hình sự, trong khi tôi là một công dân Đức bình thường.
Gia Minh: Cám ơn ông về những chia xẻ vừa rồi.

Làm Từ Thiện tại Việt Nam: Nên Hay Không Nên


2011-03-17
Làm Từ Thiện Tại Việt Nam: Nên Hay Không? Là chủ đề một cuộc thăm dò dư luận người Việt hải ngoại do báo Người Việt có nhiều độc giả ở Nam California khởi xướng.
AFP
Những người Việt ở nước ngoài về thăm quê hương. AFP

Chỉ trong vòng hai tuần, từ 19 tháng Hai đến ngày 5 tháng  Ba, kết quả cho thấy số người trả lời không nên nhiều gấp đôi số người cho là nên làm.
Nói một cách khác, tỷ lệ người Việt hải ngoại nói nên làm từ thiện ở Việt Nam là 32,32%, trong lúc số người nói không nên là 60,58%.
Rất nhiều độc giả còn gởi thư vào Trang Diễn Đàn của Người Việt Online kèm theo lý lẽ chứng minh vì sao họ ủng hộ hoặc chống lại việc làm từ thiện ở Việt Nam.

Ăn Trái Nhớ Kẻ Trồng Cây

Tổng thư ký Người Việt Online, nhà báo Khôi Nguyên, trực tiếp phụ trách và theo dõi trang diễn đàn Làm Từ Thiện Tại Việt Nam: Nên Hay Không, cho biết:
Làm việc từ thiện tại Việt Nam đối với người Việt ở hải ngoại, là một vấn đề khá lớn mà cũng là một vấn đề rất nhậy cảm. Chính vì vậy mà Người Việt Online mở diễn đàn thăm dò ý kiến của độc giả. Đây cũng là diễn đàn để mọi người nêu lên ý kiến của mình.
Người Việt Online đã nhận được khoảng năm trăm ý kiến của độc giả, đồng thời khoảng hai ngàn người vào để vote nên hay không nên, và cũng đã có hơn mười hai ngàn độc giả vào đọc diễn đàn này. 

Có thể nói bên cạnh những ý kiến khen chê, ủng hộ hoặc chống, bài viết của một người ký tên Nguyễn Mỹ Linh, được post  lên diễn đàn, đã gây sự chú ý cũng như phản hồi nhiều nhất.
Làm việc từ thiện tại Việt Nam đối với người Việt ở hải ngoại, là một vấn đề khá lớn mà cũng là một vấn đề rất nhậy cảm. 
Để có thể đưa quí thính giả vào câu chuyện  Làm Từ Thiện Ở Việt Nam: Nên Hay Không, Thanh Trúc xin phép tóm lược bài viết của Nguyễn Mỹ  Linh, tựa đề “ Đừng Hành Xử Như Những Kẻ Vô Ơn: Ăn Cây Táo Nhưng Lại Đi Rào Cây Soan”:
Chưa bao giờ người Việt tị nạn tại Hoa Kỳ lại có đầy dẫy cơ hội làm việc từ thiện như những lúc gần đây.
Tuần trước tôi nhận được email của cô bạn học cũ xin tiền giùm một vị linh mục ở Việt Nam để lo cho trẻ em  nghèo bên đó. Hôm sau tôi lại nhận được một email khác của một người bạn mời đi xem anh ta hát với một số bạn trẻ khác ở ở Star
Chương trình phát xe đạp cho các em học sinh nghèo của I Can. Source I Can.org
Chương trình phát xe đạp cho các em học sinh nghèo của I Can. Source I Can.org
Performing Art Centerkèm theo lời nhắn gởi là 80% tiền thu được sẽ gởi về Việt Nam giúp người nghèo. Sau hôm đó thì tôi nhận được cú điện thoại mời đi ăn tối ở một nhà hàng nhằm mục đích gây quĩ từ thiện cũng để giúp đỡ người nghèo bên Việt Nam. Chiều đi làm về ghé qua chợ mua tờ báo thì thấy hình ảnh bão lụt miền Trung trong đoạn phim dài khoảng ba phút, và kết thúc bằng lời kêu gọi rất não lòng: “máu chảy ruột mềm, hai chục đồng cho một bao gạo, một ngàn cho một tấn gạo, xin đồng bào gởi tiền giúp cho.

Sau đó, tác giả Nguyễn Mỹ Linh viết tiếp, để thay đổi không khí bà đã bật sang chương trình truyền hình Mỹ, nghe bản tin hệ thống các ống dẫn nước uống tại nhiều trường tiểu học ở quận Cam bị ô nhiễm từ lâu, giới hữu trách nhìn nhận đang thiếu tiền để thay hoặc sửa chữa mà có lẽ trong tình hình kinh tế suy trầm hiện tại thì chắc phải đợi đến hai ba năm mới đủ tiền để làm việc đó.
Có lẽ đã đến lúc chúng ta  nên nhìn lại con bò sữa Mỹ quốc đang càng ngày càng cạn kiệt bơ sữa mà chúng ta thi nhau vắt để cắc củm gởi về Việt Nam cả ngàn tỷ đô la trong hơn ba chục năm qua. Có lẽ đến lúc chúng ta nên chú tâm tới cộng đồng mà chúng ta đang sống, với bổn phận công dân đối với đất nước đã và đang cứu mạng chúng ta 
Tác giả Nguyễn Mỹ Linh còn nhắc đến những người vô gia cư mà bà nhìn thấy hàng ngày khi lái xe đi làm, rồi bao nhiêu kẻ sa cơ lỡ vận vì chẳng may bị mất việc, trong lúc tìm được việc khác quả là rất khó.
Thật chưa bao giờ tôi thấy bức tranh xã hội và kinh tế của Mỹ lại ảm đạm và thê lương như bây giờ. 
Tác giả than như vậy rồi tự hỏi trong số những gia đình homeless đó có bao nhiêu là học sinh nhỏ mang họ Lê Lý Nguyễn Trần. Cuối cùng, bà kết luận:
Hoàn cảnh Việt Nam bây giờ khác hai mươi năm trước quá nhiều rồi. Tuy hơi muôn màng nhưng có lẽ vẫn chưa quá muộn để chúng ta  thức tỉnh khỏi cơn sốt làm việc từ thiện cho Việt Nam. Có lẽ đã đến lúc chúng ta  nên nhìn lại con bò sữa Mỹ quốc đang càng ngày càng cạn kiệt bơ sữa mà chúng ta thi nhau vắt để cắc củm gởi về Việt Nam cả ngàn tỷ đô la trong hơn ba chục năm qua. Có lẽ đến lúc chúng ta nên chú tâm tới cộng đồng mà chúng ta đang sống, với bổn phận công dân đối với đất nước đã và đang cứu mạng chúng ta bao nhiêu năm qua. Nơi đây mới là nơi chúng ta phải vun đắp, tưới bồi, không phải chỉ cho tương lai chúng ta mà còn cho đời con cháu của chúng ta.
Hơn bao giờ hết đây là thời điểm mà cộng đồng tị nạn Việt Nam ở khắp nơi trên thế giới có cơ hội thực hiện tinh thần “Uống Nước Nhớ Nguồn, Ăn Trái Nhớ Kẻ Trồng Cây”. 

Bài viết hãy còn dài với những lý lẽ mà nhiều người cho là rất nhân bản và có sức thuyết phục cao. Nhưng cũng lắm lời chê là cực đoan và thiếu tình người, dù như số chê đã bị áp đảo bởi số biểu đồng tình rất xa.
Trên trang phản hồi, độc giả ký tên Da Vàng viết:
Bài viết của Nguyễn Mỹ Linh rất hay, xin hãy gởi đến tất cả các nhà lãnh đạo tinh thần đang làm việc từ thiện tại  Việt Nam. 
Độc giả ký tên Việc Thiện:
Tôi đồng ý với ý kiến của tác giả Nguyễn Mỹ Linh. Vì sao các tỷ phú trên thế giới sẵn sàng dành phân nửa tài sản cho người nghèo, còn các đại gia Việt Nam thì chỉ viết bo bo tích luỹ, không dám bỏ tiền ủng hộ từ thiện nhưng dám mua máy bay, tàu thủy, cây cảnh hàng  triệu đô la, thật buồn cười. 

Từ thiện không phân biệt chủng tộc

Độc giả Shortyboy thì chống đối mạnh mẽ hơn:
Từ thiện là điều ai cũng sẳn sàng không phân biệt chủng tộc, nhưng với Việt Nam bao nhiêu tiền gởi về giúp dân nghèo thì cộng sản ăn quỵt lừa đảo để có lợi cho bản thân và cho chế độ. 
Hình ảnh 1 show bán xe BMW tại Tp HCM. AFP
Hình ảnh 1 show bán xe BMW tại Tp HCM. AFP
Trong lúc một người ký tên Thu Diệp viết gởi vào diễn đàn Người Việt Online:
Theo tôi khi làm việc từ thiện thì nên bỏ qua chính trị đi, không phải hơn bảy chục triệu người dân ở Việt Nam đều là cộng sản hết đâu. Đừng sử dụng việc chống cộng để bào chữa cho sự lạnh nhạt của bản thân mình đối với sự đau khổ của người dân ở Việt Nam…
Thì độc giả Tâm Thảo góp ý:
Quan điểm cá nhân của tôi là không giao tiền hoặc vật chất từ thiện cho bất cứ cơ quan hay cá nhân nào cả . Chính tôi đi mua cho từng người những phần quà cá nhân như sửa, mì goí, dầu xanh, bút chì cho em nhỏ… Chính tay tôi ngồi gói những phần quà đó lại…
Một độc giả ký tên Phạm Phú Quốc thì dứt khoát rằng làm từ thiện ở Việt Nam là tiếp tay cho cộng sản, độc giả Henry Ma nói rằng lấy danh nghĩa làm từ thiện ở Việt Nam là lạm dụng lòng tốt của nhiều người cho những mục đích không chính đáng. Độc giả John Q góp ý một cách ôn hòa hơn:
Tôi bảo đảm những người lên tiếng tẩy chay chuyện làm việc thiện ở Việt Nam là những người chưa một lần giúp đỡ được ai đến một xu nào. Thế giới này không thiếu những con người ích kỷ, và diễn đàn này đã chứng minh điều đó. Không muốn móc hầu bao để giúp  người bất hạnh hơn mình thì sẽ có cả trăm ngàn lý do để biện hộ
Độc giả Phạm Hùng
Từ thiện thấy đâu thì giúp đỡ thôi, nhưng bà con xa không bằng láng giềng gần. Nếu phải ưu tiên một thì láng giềng vẫn hơn. Người Việt mình có câu ăn quả nhớ kẻ trồng cây, tình hình kinh tế như thế này chính người địa phương cũng trong tình trạng màn trời chiếu đất, tại sao chúng ta không hô hào để giúp đỡ họ. Còn máu chảy ruột mềm hả??? Cũng là người Việt Nam mà anh em tương tàn phải bỏ nước ra đi kìa! 
Dưới mắt của độc giả ký tên tắt DN, làm từ thiện ở Việt Nam là điều tốt, nhưng:
Tôi nghĩ bạn có thể trực tiếp làm từ thiện tại các làng cô nhi hay ngay cả ngoài đường phố mà không qua trung gian ai cả. Ở Việt Nam cán bộ cộng sản rất ư là giàu có, họ nên làm từ thiện trước để làm gương. Tôi nghĩ các bạn không nên thông qua hội đoàn nào cả ở nước ngoài để làm việc từ thiện.  
Độc giả Nguyễn Văn Châu:
Làm từ thiện là điều nên làm nhưng đưa tiền cho một cá nhân hoặc một hội đoàn nào đó là không nên. Người lương thiện quá ít làm sao biết ai tốt mà trao gửi? 
Độc giả Phạm Hùng:
Người nghèo khổ ở Việt Nam không phân biệt ai là người giúp họ. Họ chỉ biết là cuộc đời họ tốt đẹp hơn nhờ những người tuy không quen biết nhưng đầy tình thương giữa người và người.
Tôi bảo đảm những người lên tiếng tẩy chay chuyện làm việc thiện ở Việt Nam là những người chưa một lần giúp đỡ được ai đến một xu nào. Thế giới này không thiếu những con người ích kỷ, và diễn đàn này đã chứng minh điều đó. Không muốn móc hầu bao để giúp  người bất hạnh hơn mình thì sẽ có cả trăm ngàn lý do để biện hộ, giản dị là vậy. Người nghèo khổ không phân biệt  tiền cứu trợ từ đâu đến, đừng  mang chính trị vào đây! 

Với độc giả Phan Diệp, điều tốt nhất và chắc ăn nhất là dùng tiền của mình để làm từ thiện chứ không kêu gọi xin xỏ ai cả:
Nước Mỹ . AFP
Nước Mỹ . AFP
Nếu làm được điều này thì mới đúng nghĩa  làm từ thiện. Thời đại núp bóng từ bi là kêu gọi lòng nhân đạo nhưng bản thân người kêu gọi lại mang trong mình những toan tính ẩn chứa cao siêu nên khó có ai mà không cảm động  trước lời nói của họ. 

Một người ký tên TTrần viết:
Đa số người làm từ thiện cho Việt Nam là người lớn tuổi. Họ hưởng trợ cấp nhưng được con cái nuôi nên du dã để giúp người nghèo ở quê nhà. Những người chống đối việc làm từ thiện ở Việt Nam thì cũng chẳng bao giờ làm việc từ thiện ở hải ngoại vì tính nghi ngờ và ích kỷ. 
Xin đừng để người bản xứ nhìn chúng ta như những kẻ “Ăn Cháo Đá Bát”, và cũng đừng phải đối diện với những câu hỏi đơn giản nhưng không kém phần  nhức nhối của con em chúng ta là tại sao chỉ giúp đỡ người Việt Nam còn người bản xứ thì không đoái hoài đến
Năm Căn Cà Mau
Thêm một ý kiến của độc giả Năm Căn Cà Mau, với câu hỏi tại sao phải nhất thiết về Việt Nam làm từ thiện trong lúc ở Hoa Kỳ này cũng có rất nhiều người đang cần sự giúp đỡ  của chúng ta, tại địa phương chúng ta cư ngụ có biết bao hội đoàn từ thiện như Food Bank, Homeless Shelter, đang kêu gọi chúng ta góp một bàn tay giúp người vô gia cư đói ăn thiếu uống:
Tình thương và lòng vị tha không có biên giới, cho nên lòng tốt của chúng ta nếu không đặt đúng chổ thì mục đích của nó chỉ là vô nghĩa.  Ông bà chúng ta có câu “Bán Bà Con Xa Mua Láng Giềng Gần” hay “Ăn Cây Nào Rào Cây Ấy”, đem so sánh trong trường hợp này chẳng ngoa tí nào. Xin đừng để người bản xứ nhìn chúng ta như những kẻ “Ăn Cháo Đá Bát”, và cũng đừng phải đối diện với những câu hỏi đơn giản nhưng không kém phần  nhức nhối của con em chúng ta là tại sao chỉ giúp đỡ người Việt Nam còn người bản xứ thì không đoái hoài đến
Một độc giả của người Việt Online, hẳn tuổi còn trẻ , nêu thắc mắc:
Báo Người Việt đặt câu hỏi kỳ  quá!!! Làm từ thiện chỗ nào cũng nên cả, tại sao cứ nhắm vào Việt Nam để tranh cãi chuyện nên hay không nên? 

Làm từ thiện cho vừa lòng hay cho đúng

Đó là quan điểm của người Việt hải ngoại trước câu hỏi nên hay không nên làm từ thiện ở Việt Nam, mà qua đó ý kiến không nên xem ra gấp đôi ý kiến nên làm.
Từ California, nhà báo Trần Lam Giang, tương đối thông hiểu tâm tư của người Việt tại mảnh đất trước được gọi  là tạm dung, sau trở thành quê hương thứ hai của người tị nạn, phân tích:
Về giúp Việt Nam đó là  giúp người Việt Nam chứ không phải giúp chính quyền. Vả lại chính quyền hiện tại ở Việt Nam họ có cần sự giúp đó hay không? Đó là chuyện bàn ở lẽ khác. 
Cho nên tôi thấy chuyện giúp những người cùng khổ những người thiếu thốn ở Việt Nam là một điều rất cần thiết và rất nên làm. Đó là lẽ sống tình người. Nếu không thương yêu được máu mủ ruột rà mà đi yêu người xứ khác quả đó mới là bỏ gần đến xa 
Trần Lam Giang
Còn giữa cái tình máu mủ cái tình thiết tha, ở xa mà quên thì chẳng hoá xa mặt cách  lòng hay sao? Cho nên tôi thấy chuyện giúp những người cùng khổ những người thiếu thốn ở Việt Nam là một điều rất cần thiết và rất nên làm. Đó là lẽ sống tình người. Nếu không thương yêu được máu mủ ruột rà mà đi yêu người xứ khác quả đó mới là bỏ gần đến xa .
Kinh tế Mỹ rơi vào suy trầm, tỉ lệ thất nghiệp tăng cao, mức tiêu thụ giảm, nhiều doanh nghiệp phải tuyên bố phá sản.
Kinh tế Mỹ rơi vào suy trầm, tỉ lệ thất nghiệp tăng cao, mức tiêu thụ giảm, nhiều doanh nghiệp phải tuyên bố phá sản.
Còn chuyện ở bên Mỹ phải đóng góp ở Mỹ là lẽ tự nhiên mà người có lương tri phải làm. Khi chúng ta đi làm việc đó cũng là đóng góp, chúng ta đóng thuế đó cũng là đóng góp, những việc thiện nguyện chúng ta vẫn chia xẻ được với người bản xứ.
Đi về không phải cắt đứt đường tương quan với Mỹ ở trong lòng mà chính là làm công việc nhân bản mà những người Mỹ lương thiện và chính sách lương thiện ở Mỹ đều đồng ý. Chẳng phải chính quyền Mỹ cũng đến Việt Nam để tìm cách đóng góp cho xứ sở đó đỡ bị đau thương đỡ bị đàn áp hay sao?  Máu mủ của mình mà mình không thương, mình nói mình thương người hàng xóm, thì làm sao tin?   

Cũng với những suy tư không mấy khác, từ câu hỏi nên hay không nên làm từ thiện ở Việt Nam, nhà báo Nguyễn Cần đưa vấn đề lên bình diện  rộng hơn:
Đa số người Việt hải ngoại vẫn giữ quan niệm chống cộng của thời chiến tranh lạnh, dùng áp lực kinh tế quân sự để bắt buộc cộng sản phải thay đổi. Nhưng thế giới ngày hôm nay đã thay đổi rồi, tổng thống Kim Đại Trọng tuyên bố rằng từ trước đến nay chưa hề có một biện pháp cấm vận kinh tế nào làm cộng sản sụp đổ cả. 
người nghèo không bao giờ nghĩ đến nhân quyền hay dân chủ gì cả. Họ chỉ nghĩ đến miếng ăn và có khi bán cả nhân phẩm của mình để kiếm miếng ăn hay làm cho cuộc sống khá hơn. Thành ra Liên Hiệp Quốc dự trù đến năm 2015 tới đây thì  làm sao cho người dân nước nào cũng phải có mức sống trên hai đô la một ngày.
Liên Hiệp Quốc thì đưa ra tuyên ngôn Thiên Niên Kỷ để áp dụng trong thế kỷ XXI, cách nhìn của họ hoàn toàn khác cách nhìn của một số người Việt bây giờ. Quan niệm của họ là phải làm sao nâng cao mức sống của người dân và trình độ kiến thức của họ lên, lý do là vì người nghèo không bao giờ nghĩ đến nhân quyền hay dân chủ gì cả. Họ chỉ nghĩ đến miếng ăn và có khi bán cả nhân phẩm của mình để kiếm miếng ăn hay làm cho cuộc sống khá hơn. Thành ra Liên Hiệp Quốc dự trù đến năm 2015 tới đây thì  làm sao cho người dân nước nào cũng phải có mức sống trên hai đô la một ngày. Họ yêu cầu các nước đóng tiền cho Liên Hiệp Quốc tại vì chương trình đó có yêu cầu những tổ chức NGO góp phần vào công việc này. Trong cộng đồng người Việt cũng đã có nhiều tổ chức đứng ra làm công việc đó.  
Quí vị vừa theo dõi mục Đời Sống Người Việt Khắp Nơi với cuộc thăm dò ý kiến trên báo Người Việt Online về chuyện làm từ thiện ở Việt Nam, nên hay không nên.
Cũng xin khẳng định một lần nữa, mọi ý kiến đăng tải ở đây đều phát xuất từ độc giả của Người Việt Online, cũng là báo trên mạng có nhiều người đọc nhất tại Nam California.
Thanh Trúc tạm chấm dứt chương trình ở đây, không quên chân thành cảm ơn Người Việt Online đã giúp Thanh Trúc hoàn tất bài này. Hẹn gặp lại quí thính giả tối thứ Năm tuần tới.

Làm Từ Thiện tại Việt Nam: Nên Hay Không Nên


2011-03-17
Làm Từ Thiện Tại Việt Nam: Nên Hay Không? Là chủ đề một cuộc thăm dò dư luận người Việt hải ngoại do báo Người Việt có nhiều độc giả ở Nam California khởi xướng.
AFP
Những người Việt ở nước ngoài về thăm quê hương. AFP

Chỉ trong vòng hai tuần, từ 19 tháng Hai đến ngày 5 tháng  Ba, kết quả cho thấy số người trả lời không nên nhiều gấp đôi số người cho là nên làm.
Nói một cách khác, tỷ lệ người Việt hải ngoại nói nên làm từ thiện ở Việt Nam là 32,32%, trong lúc số người nói không nên là 60,58%.
Rất nhiều độc giả còn gởi thư vào Trang Diễn Đàn của Người Việt Online kèm theo lý lẽ chứng minh vì sao họ ủng hộ hoặc chống lại việc làm từ thiện ở Việt Nam.

Ăn Trái Nhớ Kẻ Trồng Cây

Tổng thư ký Người Việt Online, nhà báo Khôi Nguyên, trực tiếp phụ trách và theo dõi trang diễn đàn Làm Từ Thiện Tại Việt Nam: Nên Hay Không, cho biết:
Làm việc từ thiện tại Việt Nam đối với người Việt ở hải ngoại, là một vấn đề khá lớn mà cũng là một vấn đề rất nhậy cảm. Chính vì vậy mà Người Việt Online mở diễn đàn thăm dò ý kiến của độc giả. Đây cũng là diễn đàn để mọi người nêu lên ý kiến của mình.
Người Việt Online đã nhận được khoảng năm trăm ý kiến của độc giả, đồng thời khoảng hai ngàn người vào để vote nên hay không nên, và cũng đã có hơn mười hai ngàn độc giả vào đọc diễn đàn này. 

Có thể nói bên cạnh những ý kiến khen chê, ủng hộ hoặc chống, bài viết của một người ký tên Nguyễn Mỹ Linh, được post  lên diễn đàn, đã gây sự chú ý cũng như phản hồi nhiều nhất.
Làm việc từ thiện tại Việt Nam đối với người Việt ở hải ngoại, là một vấn đề khá lớn mà cũng là một vấn đề rất nhậy cảm. 
Để có thể đưa quí thính giả vào câu chuyện  Làm Từ Thiện Ở Việt Nam: Nên Hay Không, Thanh Trúc xin phép tóm lược bài viết của Nguyễn Mỹ  Linh, tựa đề “ Đừng Hành Xử Như Những Kẻ Vô Ơn: Ăn Cây Táo Nhưng Lại Đi Rào Cây Soan”:
Chưa bao giờ người Việt tị nạn tại Hoa Kỳ lại có đầy dẫy cơ hội làm việc từ thiện như những lúc gần đây.
Tuần trước tôi nhận được email của cô bạn học cũ xin tiền giùm một vị linh mục ở Việt Nam để lo cho trẻ em  nghèo bên đó. Hôm sau tôi lại nhận được một email khác của một người bạn mời đi xem anh ta hát với một số bạn trẻ khác ở ở Star
Chương trình phát xe đạp cho các em học sinh nghèo của I Can. Source I Can.org
Chương trình phát xe đạp cho các em học sinh nghèo của I Can. Source I Can.org
Performing Art Centerkèm theo lời nhắn gởi là 80% tiền thu được sẽ gởi về Việt Nam giúp người nghèo. Sau hôm đó thì tôi nhận được cú điện thoại mời đi ăn tối ở một nhà hàng nhằm mục đích gây quĩ từ thiện cũng để giúp đỡ người nghèo bên Việt Nam. Chiều đi làm về ghé qua chợ mua tờ báo thì thấy hình ảnh bão lụt miền Trung trong đoạn phim dài khoảng ba phút, và kết thúc bằng lời kêu gọi rất não lòng: “máu chảy ruột mềm, hai chục đồng cho một bao gạo, một ngàn cho một tấn gạo, xin đồng bào gởi tiền giúp cho.

Sau đó, tác giả Nguyễn Mỹ Linh viết tiếp, để thay đổi không khí bà đã bật sang chương trình truyền hình Mỹ, nghe bản tin hệ thống các ống dẫn nước uống tại nhiều trường tiểu học ở quận Cam bị ô nhiễm từ lâu, giới hữu trách nhìn nhận đang thiếu tiền để thay hoặc sửa chữa mà có lẽ trong tình hình kinh tế suy trầm hiện tại thì chắc phải đợi đến hai ba năm mới đủ tiền để làm việc đó.
Có lẽ đã đến lúc chúng ta  nên nhìn lại con bò sữa Mỹ quốc đang càng ngày càng cạn kiệt bơ sữa mà chúng ta thi nhau vắt để cắc củm gởi về Việt Nam cả ngàn tỷ đô la trong hơn ba chục năm qua. Có lẽ đến lúc chúng ta nên chú tâm tới cộng đồng mà chúng ta đang sống, với bổn phận công dân đối với đất nước đã và đang cứu mạng chúng ta 
Tác giả Nguyễn Mỹ Linh còn nhắc đến những người vô gia cư mà bà nhìn thấy hàng ngày khi lái xe đi làm, rồi bao nhiêu kẻ sa cơ lỡ vận vì chẳng may bị mất việc, trong lúc tìm được việc khác quả là rất khó.
Thật chưa bao giờ tôi thấy bức tranh xã hội và kinh tế của Mỹ lại ảm đạm và thê lương như bây giờ. 
Tác giả than như vậy rồi tự hỏi trong số những gia đình homeless đó có bao nhiêu là học sinh nhỏ mang họ Lê Lý Nguyễn Trần. Cuối cùng, bà kết luận:
Hoàn cảnh Việt Nam bây giờ khác hai mươi năm trước quá nhiều rồi. Tuy hơi muôn màng nhưng có lẽ vẫn chưa quá muộn để chúng ta  thức tỉnh khỏi cơn sốt làm việc từ thiện cho Việt Nam. Có lẽ đã đến lúc chúng ta  nên nhìn lại con bò sữa Mỹ quốc đang càng ngày càng cạn kiệt bơ sữa mà chúng ta thi nhau vắt để cắc củm gởi về Việt Nam cả ngàn tỷ đô la trong hơn ba chục năm qua. Có lẽ đến lúc chúng ta nên chú tâm tới cộng đồng mà chúng ta đang sống, với bổn phận công dân đối với đất nước đã và đang cứu mạng chúng ta bao nhiêu năm qua. Nơi đây mới là nơi chúng ta phải vun đắp, tưới bồi, không phải chỉ cho tương lai chúng ta mà còn cho đời con cháu của chúng ta.
Hơn bao giờ hết đây là thời điểm mà cộng đồng tị nạn Việt Nam ở khắp nơi trên thế giới có cơ hội thực hiện tinh thần “Uống Nước Nhớ Nguồn, Ăn Trái Nhớ Kẻ Trồng Cây”. 

Bài viết hãy còn dài với những lý lẽ mà nhiều người cho là rất nhân bản và có sức thuyết phục cao. Nhưng cũng lắm lời chê là cực đoan và thiếu tình người, dù như số chê đã bị áp đảo bởi số biểu đồng tình rất xa.
Trên trang phản hồi, độc giả ký tên Da Vàng viết:
Bài viết của Nguyễn Mỹ Linh rất hay, xin hãy gởi đến tất cả các nhà lãnh đạo tinh thần đang làm việc từ thiện tại  Việt Nam. 
Độc giả ký tên Việc Thiện:
Tôi đồng ý với ý kiến của tác giả Nguyễn Mỹ Linh. Vì sao các tỷ phú trên thế giới sẵn sàng dành phân nửa tài sản cho người nghèo, còn các đại gia Việt Nam thì chỉ viết bo bo tích luỹ, không dám bỏ tiền ủng hộ từ thiện nhưng dám mua máy bay, tàu thủy, cây cảnh hàng  triệu đô la, thật buồn cười. 

Từ thiện không phân biệt chủng tộc

Độc giả Shortyboy thì chống đối mạnh mẽ hơn:
Từ thiện là điều ai cũng sẳn sàng không phân biệt chủng tộc, nhưng với Việt Nam bao nhiêu tiền gởi về giúp dân nghèo thì cộng sản ăn quỵt lừa đảo để có lợi cho bản thân và cho chế độ. 
Hình ảnh 1 show bán xe BMW tại Tp HCM. AFP
Hình ảnh 1 show bán xe BMW tại Tp HCM. AFP
Trong lúc một người ký tên Thu Diệp viết gởi vào diễn đàn Người Việt Online:
Theo tôi khi làm việc từ thiện thì nên bỏ qua chính trị đi, không phải hơn bảy chục triệu người dân ở Việt Nam đều là cộng sản hết đâu. Đừng sử dụng việc chống cộng để bào chữa cho sự lạnh nhạt của bản thân mình đối với sự đau khổ của người dân ở Việt Nam…
Thì độc giả Tâm Thảo góp ý:
Quan điểm cá nhân của tôi là không giao tiền hoặc vật chất từ thiện cho bất cứ cơ quan hay cá nhân nào cả . Chính tôi đi mua cho từng người những phần quà cá nhân như sửa, mì goí, dầu xanh, bút chì cho em nhỏ… Chính tay tôi ngồi gói những phần quà đó lại…
Một độc giả ký tên Phạm Phú Quốc thì dứt khoát rằng làm từ thiện ở Việt Nam là tiếp tay cho cộng sản, độc giả Henry Ma nói rằng lấy danh nghĩa làm từ thiện ở Việt Nam là lạm dụng lòng tốt của nhiều người cho những mục đích không chính đáng. Độc giả John Q góp ý một cách ôn hòa hơn:
Tôi bảo đảm những người lên tiếng tẩy chay chuyện làm việc thiện ở Việt Nam là những người chưa một lần giúp đỡ được ai đến một xu nào. Thế giới này không thiếu những con người ích kỷ, và diễn đàn này đã chứng minh điều đó. Không muốn móc hầu bao để giúp  người bất hạnh hơn mình thì sẽ có cả trăm ngàn lý do để biện hộ
Độc giả Phạm Hùng
Từ thiện thấy đâu thì giúp đỡ thôi, nhưng bà con xa không bằng láng giềng gần. Nếu phải ưu tiên một thì láng giềng vẫn hơn. Người Việt mình có câu ăn quả nhớ kẻ trồng cây, tình hình kinh tế như thế này chính người địa phương cũng trong tình trạng màn trời chiếu đất, tại sao chúng ta không hô hào để giúp đỡ họ. Còn máu chảy ruột mềm hả??? Cũng là người Việt Nam mà anh em tương tàn phải bỏ nước ra đi kìa! 
Dưới mắt của độc giả ký tên tắt DN, làm từ thiện ở Việt Nam là điều tốt, nhưng:
Tôi nghĩ bạn có thể trực tiếp làm từ thiện tại các làng cô nhi hay ngay cả ngoài đường phố mà không qua trung gian ai cả. Ở Việt Nam cán bộ cộng sản rất ư là giàu có, họ nên làm từ thiện trước để làm gương. Tôi nghĩ các bạn không nên thông qua hội đoàn nào cả ở nước ngoài để làm việc từ thiện.  
Độc giả Nguyễn Văn Châu:
Làm từ thiện là điều nên làm nhưng đưa tiền cho một cá nhân hoặc một hội đoàn nào đó là không nên. Người lương thiện quá ít làm sao biết ai tốt mà trao gửi? 
Độc giả Phạm Hùng:
Người nghèo khổ ở Việt Nam không phân biệt ai là người giúp họ. Họ chỉ biết là cuộc đời họ tốt đẹp hơn nhờ những người tuy không quen biết nhưng đầy tình thương giữa người và người.
Tôi bảo đảm những người lên tiếng tẩy chay chuyện làm việc thiện ở Việt Nam là những người chưa một lần giúp đỡ được ai đến một xu nào. Thế giới này không thiếu những con người ích kỷ, và diễn đàn này đã chứng minh điều đó. Không muốn móc hầu bao để giúp  người bất hạnh hơn mình thì sẽ có cả trăm ngàn lý do để biện hộ, giản dị là vậy. Người nghèo khổ không phân biệt  tiền cứu trợ từ đâu đến, đừng  mang chính trị vào đây! 

Với độc giả Phan Diệp, điều tốt nhất và chắc ăn nhất là dùng tiền của mình để làm từ thiện chứ không kêu gọi xin xỏ ai cả:
Nước Mỹ . AFP
Nước Mỹ . AFP
Nếu làm được điều này thì mới đúng nghĩa  làm từ thiện. Thời đại núp bóng từ bi là kêu gọi lòng nhân đạo nhưng bản thân người kêu gọi lại mang trong mình những toan tính ẩn chứa cao siêu nên khó có ai mà không cảm động  trước lời nói của họ. 

Một người ký tên TTrần viết:
Đa số người làm từ thiện cho Việt Nam là người lớn tuổi. Họ hưởng trợ cấp nhưng được con cái nuôi nên du dã để giúp người nghèo ở quê nhà. Những người chống đối việc làm từ thiện ở Việt Nam thì cũng chẳng bao giờ làm việc từ thiện ở hải ngoại vì tính nghi ngờ và ích kỷ. 
Xin đừng để người bản xứ nhìn chúng ta như những kẻ “Ăn Cháo Đá Bát”, và cũng đừng phải đối diện với những câu hỏi đơn giản nhưng không kém phần  nhức nhối của con em chúng ta là tại sao chỉ giúp đỡ người Việt Nam còn người bản xứ thì không đoái hoài đến
Năm Căn Cà Mau
Thêm một ý kiến của độc giả Năm Căn Cà Mau, với câu hỏi tại sao phải nhất thiết về Việt Nam làm từ thiện trong lúc ở Hoa Kỳ này cũng có rất nhiều người đang cần sự giúp đỡ  của chúng ta, tại địa phương chúng ta cư ngụ có biết bao hội đoàn từ thiện như Food Bank, Homeless Shelter, đang kêu gọi chúng ta góp một bàn tay giúp người vô gia cư đói ăn thiếu uống:
Tình thương và lòng vị tha không có biên giới, cho nên lòng tốt của chúng ta nếu không đặt đúng chổ thì mục đích của nó chỉ là vô nghĩa.  Ông bà chúng ta có câu “Bán Bà Con Xa Mua Láng Giềng Gần” hay “Ăn Cây Nào Rào Cây Ấy”, đem so sánh trong trường hợp này chẳng ngoa tí nào. Xin đừng để người bản xứ nhìn chúng ta như những kẻ “Ăn Cháo Đá Bát”, và cũng đừng phải đối diện với những câu hỏi đơn giản nhưng không kém phần  nhức nhối của con em chúng ta là tại sao chỉ giúp đỡ người Việt Nam còn người bản xứ thì không đoái hoài đến
Một độc giả của người Việt Online, hẳn tuổi còn trẻ , nêu thắc mắc:
Báo Người Việt đặt câu hỏi kỳ  quá!!! Làm từ thiện chỗ nào cũng nên cả, tại sao cứ nhắm vào Việt Nam để tranh cãi chuyện nên hay không nên? 

Làm từ thiện cho vừa lòng hay cho đúng

Đó là quan điểm của người Việt hải ngoại trước câu hỏi nên hay không nên làm từ thiện ở Việt Nam, mà qua đó ý kiến không nên xem ra gấp đôi ý kiến nên làm.
Từ California, nhà báo Trần Lam Giang, tương đối thông hiểu tâm tư của người Việt tại mảnh đất trước được gọi  là tạm dung, sau trở thành quê hương thứ hai của người tị nạn, phân tích:
Về giúp Việt Nam đó là  giúp người Việt Nam chứ không phải giúp chính quyền. Vả lại chính quyền hiện tại ở Việt Nam họ có cần sự giúp đó hay không? Đó là chuyện bàn ở lẽ khác. 
Cho nên tôi thấy chuyện giúp những người cùng khổ những người thiếu thốn ở Việt Nam là một điều rất cần thiết và rất nên làm. Đó là lẽ sống tình người. Nếu không thương yêu được máu mủ ruột rà mà đi yêu người xứ khác quả đó mới là bỏ gần đến xa 
Trần Lam Giang
Còn giữa cái tình máu mủ cái tình thiết tha, ở xa mà quên thì chẳng hoá xa mặt cách  lòng hay sao? Cho nên tôi thấy chuyện giúp những người cùng khổ những người thiếu thốn ở Việt Nam là một điều rất cần thiết và rất nên làm. Đó là lẽ sống tình người. Nếu không thương yêu được máu mủ ruột rà mà đi yêu người xứ khác quả đó mới là bỏ gần đến xa .
Kinh tế Mỹ rơi vào suy trầm, tỉ lệ thất nghiệp tăng cao, mức tiêu thụ giảm, nhiều doanh nghiệp phải tuyên bố phá sản.
Kinh tế Mỹ rơi vào suy trầm, tỉ lệ thất nghiệp tăng cao, mức tiêu thụ giảm, nhiều doanh nghiệp phải tuyên bố phá sản.
Còn chuyện ở bên Mỹ phải đóng góp ở Mỹ là lẽ tự nhiên mà người có lương tri phải làm. Khi chúng ta đi làm việc đó cũng là đóng góp, chúng ta đóng thuế đó cũng là đóng góp, những việc thiện nguyện chúng ta vẫn chia xẻ được với người bản xứ.
Đi về không phải cắt đứt đường tương quan với Mỹ ở trong lòng mà chính là làm công việc nhân bản mà những người Mỹ lương thiện và chính sách lương thiện ở Mỹ đều đồng ý. Chẳng phải chính quyền Mỹ cũng đến Việt Nam để tìm cách đóng góp cho xứ sở đó đỡ bị đau thương đỡ bị đàn áp hay sao?  Máu mủ của mình mà mình không thương, mình nói mình thương người hàng xóm, thì làm sao tin?   

Cũng với những suy tư không mấy khác, từ câu hỏi nên hay không nên làm từ thiện ở Việt Nam, nhà báo Nguyễn Cần đưa vấn đề lên bình diện  rộng hơn:
Đa số người Việt hải ngoại vẫn giữ quan niệm chống cộng của thời chiến tranh lạnh, dùng áp lực kinh tế quân sự để bắt buộc cộng sản phải thay đổi. Nhưng thế giới ngày hôm nay đã thay đổi rồi, tổng thống Kim Đại Trọng tuyên bố rằng từ trước đến nay chưa hề có một biện pháp cấm vận kinh tế nào làm cộng sản sụp đổ cả. 
người nghèo không bao giờ nghĩ đến nhân quyền hay dân chủ gì cả. Họ chỉ nghĩ đến miếng ăn và có khi bán cả nhân phẩm của mình để kiếm miếng ăn hay làm cho cuộc sống khá hơn. Thành ra Liên Hiệp Quốc dự trù đến năm 2015 tới đây thì  làm sao cho người dân nước nào cũng phải có mức sống trên hai đô la một ngày.
Liên Hiệp Quốc thì đưa ra tuyên ngôn Thiên Niên Kỷ để áp dụng trong thế kỷ XXI, cách nhìn của họ hoàn toàn khác cách nhìn của một số người Việt bây giờ. Quan niệm của họ là phải làm sao nâng cao mức sống của người dân và trình độ kiến thức của họ lên, lý do là vì người nghèo không bao giờ nghĩ đến nhân quyền hay dân chủ gì cả. Họ chỉ nghĩ đến miếng ăn và có khi bán cả nhân phẩm của mình để kiếm miếng ăn hay làm cho cuộc sống khá hơn. Thành ra Liên Hiệp Quốc dự trù đến năm 2015 tới đây thì  làm sao cho người dân nước nào cũng phải có mức sống trên hai đô la một ngày. Họ yêu cầu các nước đóng tiền cho Liên Hiệp Quốc tại vì chương trình đó có yêu cầu những tổ chức NGO góp phần vào công việc này. Trong cộng đồng người Việt cũng đã có nhiều tổ chức đứng ra làm công việc đó.  
Quí vị vừa theo dõi mục Đời Sống Người Việt Khắp Nơi với cuộc thăm dò ý kiến trên báo Người Việt Online về chuyện làm từ thiện ở Việt Nam, nên hay không nên.
Cũng xin khẳng định một lần nữa, mọi ý kiến đăng tải ở đây đều phát xuất từ độc giả của Người Việt Online, cũng là báo trên mạng có nhiều người đọc nhất tại Nam California.
Thanh Trúc tạm chấm dứt chương trình ở đây, không quên chân thành cảm ơn Người Việt Online đã giúp Thanh Trúc hoàn tất bài này. Hẹn gặp lại quí thính giả tối thứ Năm tuần tới.